
CHƯƠNG II: THÍCH KHÁCH
Trên triền đồi xanh ngắt , bao la , lộng gió , bỗng xuất hiện hai bóng người cưỡi ngựa lao nhanh về phía luỹ tre cuối làng . Từ trên lưng ngựa , một chàng trai mặc áo xanh , thắt lưng đai bạc lấp lánh , khẽ ghìm lại sợi dây cương đỏ tía trong tay . Con ngựa toàn thân đen bóng - nhưng lại có cái bờm trắng tinh như sương tuyết - đang sung mãn tung vó liền hí lên một tràng dài lanh lảnh , khi bất chợt bị bàn tay cứng như thép nguội của chàng trai ghìm chặt lấy dây cương . Biết không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát từ đôi tay vững chãi ấy , con ngựa vốn giống thần mã đành cúi đầu chịu khuất phục . Nó ngoan ngoãn , ung dung sải bước một cách thong thả về phía những ngôi nhà tranh lấp ló sau cánh cổng làng . Thi thoảng chú ngựa cho phép mình dừng lại để nhấm nháp những cọng cỏ non xanh - đang mềm mại uốn mình theo chiều gió – một cách thong thả , nhởn nhơ, bất kể những bóng mây đang hối hả nối đuôi nhau về tận cuối chân trời.
Nhân lúc chàng trai áo xanh thả ngựa đi từ tốn , một bóng người áo lam từ phía sau thúc ngựa vọt lên. Khuôn mặt đen sạm vì dãi dầu sương gió thoáng hiện nét lo lắng, khi thấy ánh tịch dương đã bắt đầu nhạt nhòa sau rặng núi mờ phía tây . Đưa mắt nhìn khuôn mặt trẻ con của chàng trai áo xanh , người áo lam cất giọng trầm ấm nhắc nhở khi thấy đôi mắt của cháu mình cứ mãi dõi theo những cánh chim tự do , vô định cuối chân trời . Thời gian mà chàng bỏ quên đang vùn vụt trôi qua , những tia nắng cuối cùng của chiều hôm cũng tắt dần phía sau lưng họ . Không gian nhuốm màu u buồn, ảm đạm và hoang liêu .
- Duy Khiêm ! Trời đã bắt đầu tối rồi , chúng ta nên trở về thôi !
Một nụ cười đáng yêu điểm trên bờ môi Duy Khiêm khiến cả khuôn mặt trẻ con chợt bừng sáng . Anh ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn sắp tắt . Khói bếp lam chiều từ những gian nhà tranh lấm tấm sắc vàng quyện vào trong gió , thoang thoảng trong không gian còn có mùi cơm chín thơm lừng . Đâu đó , tiếng bi bô , líu lo của lũ trẻ đang độ học nói , tiếng cười đùa , chuyện trò trong trẻo của người vợ hiền , và cả những câu hát đồng dao của một người nông dân nào đó cất lên giữa chiều chạng vạng . Tất cả làm nên nét sức sống đặc trưng của làng quê dân dã . Đến con trâu già đang buộc ở gốc đa cổ thụ cũng phải giương đôi mằt ngơ ngác của mình lên , lắng nghe những âm thanh sinh động , vui vẻ của con người .
Duy Khiêm nhắm đôi mắt màu nâu mật của mình , thả hồn hồi tưởng đến một miền ký ức xa xôi nào đó rất đỗi mơ hồ . Rồi đột ngột , như bừng tỉnh , sợi dây cương đỏ tía rung nhẹ trong tay , con ngựa ô đen tuyền đang nhởn nhơ gặm cỏ bỗng nhiên hí lên một tràng dài . Bốn vó của nó giẫm mạnh xuống đất , rồi nhanh chóng tung mình lao vùn vụt như một mũi tên , bỏ mặc cho con ngựa đen đốm trắng của người áo lam rớt lại phía sau . Chỉ trong thoáng chốc bóng anh khuất dạng sau những rừng cây nhạt màu đang cất tiếng rì rào trong gió . Ánh chiều tà tịch mịch , cô liêu trải tận cuối chân trời . Hình như văng vẳng đâu đây tiếng cười vụn vỡ, như những mảnh gương sắc nhọn cứa vào trái tim người .
*
* *
- Hoàng tôn ! Thật may là người đã trở về !
Người cung nhân già , tóc búi cao , cài chiếc trâm đồi mồi hấp tấp chạy ra khi vừa thoáng thấy Duy Khiêm đặt chân lên bậc thềm lát đá hoa cương . Đôi hài thêu hoa đỏ của bà đã mấy lần giẫm vào gấu váy - buông rũ xuống tận gót chân - do quá vội vàng . Duy Khiêm hờ hững nhìn vào khuôn mặt hồng hào đang tỏ vẻ sợ hãi của người cung nhân . Bàn tay ngắn củn , nung núc , mập đầy như nải chuối sứ cố ra vẻ thân thiện và âu yếm, khi vội nắm lấy vạt áo của Duy Khiêm . Khẽ nhích người lùi về phía sau nửa bước , để cho tà áo xanh thẫm của mình trôi tuột qua kẽ tay người cung nhân già, có đôi con ngươi lúc nào cũng đảo tròn một cách giảo hoạt , bờ môi anh thoáng nở một nụ cười .
- Có chuỵên gì xảy ra sao ?
- Hoàng tôn ! Người không biết gì ư ? - Chẳng biết vô tình hay cố ý, người cung nhân già lấn tới trước một bước . Bà ta lại đưa tay nắm lấy vạt áo của Duy Khiêm mà không nhận thấy cái chau mày rất khẽ của anh - Không hiểu bọn thị vệ canh gác thế nào mà lại để cho một thích khách ung dung lọt vào hoàng cung . Cũng may là hoàng tôn an toàn trở về , chứ không thì có mấy cái mạng già này cũng không hứng chịu được cơn lôi đình của thánh thượng rồi !
Người cung nhân già vừa nói vừa rảo mắt vòng quanh, cứ như thể sợ bị tên thích khách bí ẩn kia đột ngột nhào ra uy hiếp mình . Thái độ lấm lét và lo sợ của một kẻ ngày thường vốn quen thói kiêu ngạo , hay ra lệnh cho kẻ dưới một cách trịch thượng , bắt bớ vô lý , khiến Duy Khiêm không tránh khỏi cười thầm trong bụng . Nhìn bà ta cẩn thận thế kia , khỏi cần nói anh cũng biết chắc rằng tên thích khách đó vẫn chưa bị bắt . Thậm chí , có lẽ hắn vẫn còn quanh quẩn lẩn trốn đâu đó , chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay , hoàn thành sứ mạng do ai đó giao phó một cách bí mật, an toàn .
Nhưng nói gì thì nói , trong ba lớp hoàng thành đâu đâu cũng có lính canh nghiêm ngặt như thế này, mà tên thích khách ấy có thể đột nhập êm thấm , không một tiếng động , lại còn ung dung trốn thoát trước sự truy đuổi của hàng trăm thị vệ đang ra sức lục soát hết mọi ngõ ngách trong cung . Bản lĩnh như thế chắc chắn không phải hạng tầm thường , hay chí ít cũng là một cao thủ trong chốn võ lâm . Duy Khiêm nhướng mắt nhìn hai hàng lính nhung phục chỉnh tề , gươm giáo sáng ngời , chạy rầm rập trên dãy hành lang dẫn ra cung Ao Trì . Nét mặt ai nấy đều căng thẳng tột cùng vì sợ kinh động đến long thể của thượng hoàng . Rốt cuộc tên thích khách ấy là ai , từ đâu đến , và định hành thích ai trong cái cấm cung to lớn , buồn tẻ như thế này ?
Thấy Duy Khiêm cúi đầu im lặng , người cung nhân già nhướng mí mắt có vết chì kẻ màu xanh thô vụng của mình lên , đồng thời khóe miệng - với những nếp nhăn già cỗi - nở một nụ cười hiểm độc pha lẫn sự sâu cay .
- Hoàng tôn ! Người đừng lo ! Nội điện của người được canh gác rất chặt chẽ . Tên thích khách ấy dù có mọc cánh cũng quyết không thể đột nhập vào . Xin người cứ an tâm .
Trước câu nói tưởng chừng như an ủi , nhưng thực chất lại là câu nhắc khéo về thân phận “hoàng tôn chỉ được phép ở trong nội điện” của mình , Duy Khiêm vẫn không tỏ thái độ gì . Anh chỉ lướt mắt nhìn nhanh lên khuôn mặt trắng như sáp nến vì trót tô vẽ quá nhiều phấn son , bờ môi thanh tú của anh nhếch lên tạo thành một nét cười nhẹ . Nhác thấy một nét cười muôn phần đáng yêu ấy , bàn tay năm ngón mỡ màng của người cung nhân già phải buông vạt áo anh ra . Đôi mắt dài hẹp như hai sợi chỉ vội vã cụp lại , cứ như thể sợ đôi con ngươi - đã lâu vốn quen sống trong bóng tối - của mình sẽ bỏng rát dưới ánh nắng mặt trời .
- Cám ơn bà đã động viên ta !
Trước khi quay người bỏ đi , Duy Khiêm còn nhẹ nhàng buông lời khi thấy bờ môi mỏng tênh của người cung nhân già mấp máy như muốn nói điều gì . Băng qua cây cầu nhỏ được xây bằng đá cẩm thạch , Duy Khiêm đặt chân lên những phiến đá xanh lót đường dẫn đến Ngự Hoa Viên để trở về nội điện . Mùi hương thơm nồng của hoa tháng năm thoang thoảng theo gió đưa tới làm anh cảm thấy nao nao, khi chợt nhớ tới mùa hoa nở rộ năm nào . Cứ vào khoảng giờ này , khi ánh hoàng hôn cuối cùng vừa chợt tắt, thì các cung nữ lại thay nhau thắp lên những chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc treo khắp khu vườn . Ánh nến lung linh sáng bừng lên , tạo thành một khung cảnh huyền ảo đượm vẻ thần tiên . Thi thoảng lại còn có những cơn gió phong tình nhẹ vờn quanh, khiến những chiếc lồng đèn rực rỡ khẽ nương mình đung đưa theo gió , cứ như đang cười đùa với nàng trăng lẩn khuất đâu đó trên bầu trời đêm thiếu vắng những vì sao .
Trái ngược với những đôi mắt nửa tỉnh , nửa mơ của bá quan văn võ khi được chiêm ngưỡng Ngự Hoa Viên rực rỡ sắc màu , Duy Khiêm lại nhanh chân lướt qua khu vườn huyền ảo, mà không một lần liếc mắt hay ngắm nhìn dù chỉ là thoáng qua . Đẹp quá chỉ khiến anh cảm thấy giả tạo . Rực rỡ quá chỉ khiến anh cảm thấy sự phù phiếm và xa hoa . Hoàn hảo quá chỉ khiến cho anh thấy không thực , mà đã không thực thì sớm muộn cũng phải tan . Hệt như những bong bóng mưa , nhanh chóng xuất hiện, rồi ngay sau đó lại vội vã tan đi , trong khi chúng còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của mình trên cõi đời hư ảo này .
- Úi cha !
Đang tính vén tấm mành sáo bằng trúc ngà để bước vào dãy hành lang sáng lung linh thoang thoảng mùi trầm , Duy Khiêm liền quay phắt đầu lại khi nghe thấy có tiếng kêu thảng thốt phát ra từ trong lùm cây . Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Duy Khiêm . Những viên đá cuội trắng nhỏ nằm dưới đất nép mình lại khi gót giày của anh nhè nhẹ giẫm lên . Nhẹ nhàng bước về phía lùm cây đã phát ra tiếng kêu khẽ - nhưng lại vang lên rất rõ ràng trong khung cảnh yên tĩnh, tịch mịch - Duy Khiêm e hèm một tiếng . Anh cất giọng từ tốn , như để dành thời gian cho cái người vừa “úi cha” ấy kịp chuẩn bị tinh thần khi thấy nơi ẩn trốn an toàn - ít nhất là trong lúc này - của mình đã bị người khác phát hiện ra .
- Còn không mau bước ra đây !
Có vẻ như kẻ đã trân mình ngồi trong bụi cây đầy gai là gai ấy không biết Duy Khiêm đang từng bước êm ru tiến về phía mình . Thế nên khi cái giọng trầm ấm của anh khẽ vang lên - chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang – làm cả bụi cây rung rinh chuyển động , và rồi một bóng người nhỏ bé vội vàng đứng phắt lên . Với vài chiếc lá khô lủng lẳng dính trên đầu , người đó nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc quá đỗi - khi không thể tưởng tượng ra nổi trên đời này lại có người ăn mặc kỳ quái , áo không ra áo , váy không ra váy như thế này – của Duy Khiêm .
Dưới ánh sáng lung linh rực rỡ của những chiếc đèn hoa đăng đủ màu , kẻ ấy hiện rõ là một cô gái nhỏ bé có khuôn mặt bầu bĩnh . Mái tóc ngắn ngủn tinh nghịch điểm vài chiếc lá khô trang trí , đôi mắt nâu sẫm to tròn đang ngơ ngác nhìn anh cứ như thể một chú nai con vừa lạc mẹ . Bộ dạng cô nàng khiến Duy Khiêm nửa ngạc nhiên , nửa buồn cười . Ăn bận kỳ lạ , hành động mờ ám , lại còn chui rúc vào bụi cây trong chốn hoàng cung . Dù cho một kẻ đần độn đến đâu cũng phát hiện ra có vấn đề , huống chi lại là anh , một người thông minh , thích nhiều điều thú vị , đang phát ngán lên khi ở trong cái cung cấm tẻ nhạt, cô đơn này .
Thích khách !
Xem nào ! Nếu có mười phần thì hết bảy phần cô gái này chính là thích khách . Nhưng căn cứ vào khuôn mặt ngơ ngáo chẳng biết gì của cô nàng, thì khó có thể gọi đây là cao thủ võ lâm . Nếu là thích khách thật , chẳng lẽ chính cô ta là người đã an nhiên xâm nhập vào tận đại nội của hoàng cung . Người đã khiến đám thị vệ xưa nay vốn ăn không ngồi rồi được một phen huyên náo , phải hè nhau truy đuổi, nguyên nhân khiến những cung nữ nhàn hạ tụm lại bàn tán , đua nhau thêu dệt ra một tay kiếm khách kinh hồn bạt vía , võ nghệ tuỵêt luân , khiến ai ai cũng phải cảnh giác, đề phòng là đây sao ? Nếu thế thì thật chết cười , bởi ai có ngờ tay thích khách xuất quỷ nhập thần đó té ra chỉ là một cô gái non nớt , bé nhỏ , đang ngây ngô nhìn mình không chớp mắt . Nếu đám người kia mà biết được, thì chắc chắn họ không bị tức chết ,thì cũng phải sững sờ đến vỡ tim cho cái sự tưởng tượng qúa mức của mình .
Nheo mắt nhìn cô gái kỳ lạ đang đứng trước mặt , Duy Khiêm khẽ điểm một nụ cười . Chẳng biết nụ cười của anh có hàm ý gì , và chẳng biết độ tin cậy của nó là bao nhiêu , chỉ biết rằng nó khiến cô gái kỳ lạ ấy an tâm hơn phần nào . Bằng chứng là cô gái bối rối phủi hết những chiếc lá tòn ten dính trên đầu mình, rồi vội vàng bước ra khỏi lùm cây , đứng đối diện với anh một cách bình thản , không hề sợ sệt , không hề hoảng hốt . Hai tay cô nàng khoanh lại đặt hờ trước ngực , chân nhịp nhịp , đầu nghiêng nghiêng . Cử chỉ táo bạo coi trời bằng vung ấy khiến Duy Khiêm cảm thấy thú vị . Bờ môi thanh tú của anh phớt một nụ cười tinh quái, khi nghĩ đến những ngày tháng phải sống trong nội điện tịch liêu tẻ nhạt sắp tới sẽ trở nên sinh động hơn, khi có sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ mặt ngây thơ này .
Hay lắm ! Ít ra có trò vui để cho ta đỡ chán rồi !
Nhân lúc chàng trai áo xanh thả ngựa đi từ tốn , một bóng người áo lam từ phía sau thúc ngựa vọt lên. Khuôn mặt đen sạm vì dãi dầu sương gió thoáng hiện nét lo lắng, khi thấy ánh tịch dương đã bắt đầu nhạt nhòa sau rặng núi mờ phía tây . Đưa mắt nhìn khuôn mặt trẻ con của chàng trai áo xanh , người áo lam cất giọng trầm ấm nhắc nhở khi thấy đôi mắt của cháu mình cứ mãi dõi theo những cánh chim tự do , vô định cuối chân trời . Thời gian mà chàng bỏ quên đang vùn vụt trôi qua , những tia nắng cuối cùng của chiều hôm cũng tắt dần phía sau lưng họ . Không gian nhuốm màu u buồn, ảm đạm và hoang liêu .
- Duy Khiêm ! Trời đã bắt đầu tối rồi , chúng ta nên trở về thôi !
Một nụ cười đáng yêu điểm trên bờ môi Duy Khiêm khiến cả khuôn mặt trẻ con chợt bừng sáng . Anh ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn sắp tắt . Khói bếp lam chiều từ những gian nhà tranh lấm tấm sắc vàng quyện vào trong gió , thoang thoảng trong không gian còn có mùi cơm chín thơm lừng . Đâu đó , tiếng bi bô , líu lo của lũ trẻ đang độ học nói , tiếng cười đùa , chuyện trò trong trẻo của người vợ hiền , và cả những câu hát đồng dao của một người nông dân nào đó cất lên giữa chiều chạng vạng . Tất cả làm nên nét sức sống đặc trưng của làng quê dân dã . Đến con trâu già đang buộc ở gốc đa cổ thụ cũng phải giương đôi mằt ngơ ngác của mình lên , lắng nghe những âm thanh sinh động , vui vẻ của con người .
Duy Khiêm nhắm đôi mắt màu nâu mật của mình , thả hồn hồi tưởng đến một miền ký ức xa xôi nào đó rất đỗi mơ hồ . Rồi đột ngột , như bừng tỉnh , sợi dây cương đỏ tía rung nhẹ trong tay , con ngựa ô đen tuyền đang nhởn nhơ gặm cỏ bỗng nhiên hí lên một tràng dài . Bốn vó của nó giẫm mạnh xuống đất , rồi nhanh chóng tung mình lao vùn vụt như một mũi tên , bỏ mặc cho con ngựa đen đốm trắng của người áo lam rớt lại phía sau . Chỉ trong thoáng chốc bóng anh khuất dạng sau những rừng cây nhạt màu đang cất tiếng rì rào trong gió . Ánh chiều tà tịch mịch , cô liêu trải tận cuối chân trời . Hình như văng vẳng đâu đây tiếng cười vụn vỡ, như những mảnh gương sắc nhọn cứa vào trái tim người .
*
* *
- Hoàng tôn ! Thật may là người đã trở về !
Người cung nhân già , tóc búi cao , cài chiếc trâm đồi mồi hấp tấp chạy ra khi vừa thoáng thấy Duy Khiêm đặt chân lên bậc thềm lát đá hoa cương . Đôi hài thêu hoa đỏ của bà đã mấy lần giẫm vào gấu váy - buông rũ xuống tận gót chân - do quá vội vàng . Duy Khiêm hờ hững nhìn vào khuôn mặt hồng hào đang tỏ vẻ sợ hãi của người cung nhân . Bàn tay ngắn củn , nung núc , mập đầy như nải chuối sứ cố ra vẻ thân thiện và âu yếm, khi vội nắm lấy vạt áo của Duy Khiêm . Khẽ nhích người lùi về phía sau nửa bước , để cho tà áo xanh thẫm của mình trôi tuột qua kẽ tay người cung nhân già, có đôi con ngươi lúc nào cũng đảo tròn một cách giảo hoạt , bờ môi anh thoáng nở một nụ cười .
- Có chuỵên gì xảy ra sao ?
- Hoàng tôn ! Người không biết gì ư ? - Chẳng biết vô tình hay cố ý, người cung nhân già lấn tới trước một bước . Bà ta lại đưa tay nắm lấy vạt áo của Duy Khiêm mà không nhận thấy cái chau mày rất khẽ của anh - Không hiểu bọn thị vệ canh gác thế nào mà lại để cho một thích khách ung dung lọt vào hoàng cung . Cũng may là hoàng tôn an toàn trở về , chứ không thì có mấy cái mạng già này cũng không hứng chịu được cơn lôi đình của thánh thượng rồi !
Người cung nhân già vừa nói vừa rảo mắt vòng quanh, cứ như thể sợ bị tên thích khách bí ẩn kia đột ngột nhào ra uy hiếp mình . Thái độ lấm lét và lo sợ của một kẻ ngày thường vốn quen thói kiêu ngạo , hay ra lệnh cho kẻ dưới một cách trịch thượng , bắt bớ vô lý , khiến Duy Khiêm không tránh khỏi cười thầm trong bụng . Nhìn bà ta cẩn thận thế kia , khỏi cần nói anh cũng biết chắc rằng tên thích khách đó vẫn chưa bị bắt . Thậm chí , có lẽ hắn vẫn còn quanh quẩn lẩn trốn đâu đó , chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay , hoàn thành sứ mạng do ai đó giao phó một cách bí mật, an toàn .
Nhưng nói gì thì nói , trong ba lớp hoàng thành đâu đâu cũng có lính canh nghiêm ngặt như thế này, mà tên thích khách ấy có thể đột nhập êm thấm , không một tiếng động , lại còn ung dung trốn thoát trước sự truy đuổi của hàng trăm thị vệ đang ra sức lục soát hết mọi ngõ ngách trong cung . Bản lĩnh như thế chắc chắn không phải hạng tầm thường , hay chí ít cũng là một cao thủ trong chốn võ lâm . Duy Khiêm nhướng mắt nhìn hai hàng lính nhung phục chỉnh tề , gươm giáo sáng ngời , chạy rầm rập trên dãy hành lang dẫn ra cung Ao Trì . Nét mặt ai nấy đều căng thẳng tột cùng vì sợ kinh động đến long thể của thượng hoàng . Rốt cuộc tên thích khách ấy là ai , từ đâu đến , và định hành thích ai trong cái cấm cung to lớn , buồn tẻ như thế này ?
Thấy Duy Khiêm cúi đầu im lặng , người cung nhân già nhướng mí mắt có vết chì kẻ màu xanh thô vụng của mình lên , đồng thời khóe miệng - với những nếp nhăn già cỗi - nở một nụ cười hiểm độc pha lẫn sự sâu cay .
- Hoàng tôn ! Người đừng lo ! Nội điện của người được canh gác rất chặt chẽ . Tên thích khách ấy dù có mọc cánh cũng quyết không thể đột nhập vào . Xin người cứ an tâm .
Trước câu nói tưởng chừng như an ủi , nhưng thực chất lại là câu nhắc khéo về thân phận “hoàng tôn chỉ được phép ở trong nội điện” của mình , Duy Khiêm vẫn không tỏ thái độ gì . Anh chỉ lướt mắt nhìn nhanh lên khuôn mặt trắng như sáp nến vì trót tô vẽ quá nhiều phấn son , bờ môi thanh tú của anh nhếch lên tạo thành một nét cười nhẹ . Nhác thấy một nét cười muôn phần đáng yêu ấy , bàn tay năm ngón mỡ màng của người cung nhân già phải buông vạt áo anh ra . Đôi mắt dài hẹp như hai sợi chỉ vội vã cụp lại , cứ như thể sợ đôi con ngươi - đã lâu vốn quen sống trong bóng tối - của mình sẽ bỏng rát dưới ánh nắng mặt trời .
- Cám ơn bà đã động viên ta !
Trước khi quay người bỏ đi , Duy Khiêm còn nhẹ nhàng buông lời khi thấy bờ môi mỏng tênh của người cung nhân già mấp máy như muốn nói điều gì . Băng qua cây cầu nhỏ được xây bằng đá cẩm thạch , Duy Khiêm đặt chân lên những phiến đá xanh lót đường dẫn đến Ngự Hoa Viên để trở về nội điện . Mùi hương thơm nồng của hoa tháng năm thoang thoảng theo gió đưa tới làm anh cảm thấy nao nao, khi chợt nhớ tới mùa hoa nở rộ năm nào . Cứ vào khoảng giờ này , khi ánh hoàng hôn cuối cùng vừa chợt tắt, thì các cung nữ lại thay nhau thắp lên những chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc treo khắp khu vườn . Ánh nến lung linh sáng bừng lên , tạo thành một khung cảnh huyền ảo đượm vẻ thần tiên . Thi thoảng lại còn có những cơn gió phong tình nhẹ vờn quanh, khiến những chiếc lồng đèn rực rỡ khẽ nương mình đung đưa theo gió , cứ như đang cười đùa với nàng trăng lẩn khuất đâu đó trên bầu trời đêm thiếu vắng những vì sao .
Trái ngược với những đôi mắt nửa tỉnh , nửa mơ của bá quan văn võ khi được chiêm ngưỡng Ngự Hoa Viên rực rỡ sắc màu , Duy Khiêm lại nhanh chân lướt qua khu vườn huyền ảo, mà không một lần liếc mắt hay ngắm nhìn dù chỉ là thoáng qua . Đẹp quá chỉ khiến anh cảm thấy giả tạo . Rực rỡ quá chỉ khiến anh cảm thấy sự phù phiếm và xa hoa . Hoàn hảo quá chỉ khiến cho anh thấy không thực , mà đã không thực thì sớm muộn cũng phải tan . Hệt như những bong bóng mưa , nhanh chóng xuất hiện, rồi ngay sau đó lại vội vã tan đi , trong khi chúng còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của mình trên cõi đời hư ảo này .
- Úi cha !
Đang tính vén tấm mành sáo bằng trúc ngà để bước vào dãy hành lang sáng lung linh thoang thoảng mùi trầm , Duy Khiêm liền quay phắt đầu lại khi nghe thấy có tiếng kêu thảng thốt phát ra từ trong lùm cây . Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Duy Khiêm . Những viên đá cuội trắng nhỏ nằm dưới đất nép mình lại khi gót giày của anh nhè nhẹ giẫm lên . Nhẹ nhàng bước về phía lùm cây đã phát ra tiếng kêu khẽ - nhưng lại vang lên rất rõ ràng trong khung cảnh yên tĩnh, tịch mịch - Duy Khiêm e hèm một tiếng . Anh cất giọng từ tốn , như để dành thời gian cho cái người vừa “úi cha” ấy kịp chuẩn bị tinh thần khi thấy nơi ẩn trốn an toàn - ít nhất là trong lúc này - của mình đã bị người khác phát hiện ra .
- Còn không mau bước ra đây !
Có vẻ như kẻ đã trân mình ngồi trong bụi cây đầy gai là gai ấy không biết Duy Khiêm đang từng bước êm ru tiến về phía mình . Thế nên khi cái giọng trầm ấm của anh khẽ vang lên - chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang – làm cả bụi cây rung rinh chuyển động , và rồi một bóng người nhỏ bé vội vàng đứng phắt lên . Với vài chiếc lá khô lủng lẳng dính trên đầu , người đó nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc quá đỗi - khi không thể tưởng tượng ra nổi trên đời này lại có người ăn mặc kỳ quái , áo không ra áo , váy không ra váy như thế này – của Duy Khiêm .
Dưới ánh sáng lung linh rực rỡ của những chiếc đèn hoa đăng đủ màu , kẻ ấy hiện rõ là một cô gái nhỏ bé có khuôn mặt bầu bĩnh . Mái tóc ngắn ngủn tinh nghịch điểm vài chiếc lá khô trang trí , đôi mắt nâu sẫm to tròn đang ngơ ngác nhìn anh cứ như thể một chú nai con vừa lạc mẹ . Bộ dạng cô nàng khiến Duy Khiêm nửa ngạc nhiên , nửa buồn cười . Ăn bận kỳ lạ , hành động mờ ám , lại còn chui rúc vào bụi cây trong chốn hoàng cung . Dù cho một kẻ đần độn đến đâu cũng phát hiện ra có vấn đề , huống chi lại là anh , một người thông minh , thích nhiều điều thú vị , đang phát ngán lên khi ở trong cái cung cấm tẻ nhạt, cô đơn này .
Thích khách !
Xem nào ! Nếu có mười phần thì hết bảy phần cô gái này chính là thích khách . Nhưng căn cứ vào khuôn mặt ngơ ngáo chẳng biết gì của cô nàng, thì khó có thể gọi đây là cao thủ võ lâm . Nếu là thích khách thật , chẳng lẽ chính cô ta là người đã an nhiên xâm nhập vào tận đại nội của hoàng cung . Người đã khiến đám thị vệ xưa nay vốn ăn không ngồi rồi được một phen huyên náo , phải hè nhau truy đuổi, nguyên nhân khiến những cung nữ nhàn hạ tụm lại bàn tán , đua nhau thêu dệt ra một tay kiếm khách kinh hồn bạt vía , võ nghệ tuỵêt luân , khiến ai ai cũng phải cảnh giác, đề phòng là đây sao ? Nếu thế thì thật chết cười , bởi ai có ngờ tay thích khách xuất quỷ nhập thần đó té ra chỉ là một cô gái non nớt , bé nhỏ , đang ngây ngô nhìn mình không chớp mắt . Nếu đám người kia mà biết được, thì chắc chắn họ không bị tức chết ,thì cũng phải sững sờ đến vỡ tim cho cái sự tưởng tượng qúa mức của mình .
Nheo mắt nhìn cô gái kỳ lạ đang đứng trước mặt , Duy Khiêm khẽ điểm một nụ cười . Chẳng biết nụ cười của anh có hàm ý gì , và chẳng biết độ tin cậy của nó là bao nhiêu , chỉ biết rằng nó khiến cô gái kỳ lạ ấy an tâm hơn phần nào . Bằng chứng là cô gái bối rối phủi hết những chiếc lá tòn ten dính trên đầu mình, rồi vội vàng bước ra khỏi lùm cây , đứng đối diện với anh một cách bình thản , không hề sợ sệt , không hề hoảng hốt . Hai tay cô nàng khoanh lại đặt hờ trước ngực , chân nhịp nhịp , đầu nghiêng nghiêng . Cử chỉ táo bạo coi trời bằng vung ấy khiến Duy Khiêm cảm thấy thú vị . Bờ môi thanh tú của anh phớt một nụ cười tinh quái, khi nghĩ đến những ngày tháng phải sống trong nội điện tịch liêu tẻ nhạt sắp tới sẽ trở nên sinh động hơn, khi có sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ mặt ngây thơ này .
Hay lắm ! Ít ra có trò vui để cho ta đỡ chán rồi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét